HÃY TỈNH THỨC


Vào một buổi chiều nhạt nắng trên đoạn đường quốc lộ 1A, giữa dòng người và xe cỗ lưu thông tấp nập. Bỗng có một chàng trai cao lớn vạm vỡ đang ngồi trên chiếc xe Royal-Roll phóng đi rất nhanh. Đột nhiên, một hòn đá lớn ném từ đằng sau vào bên hông xe. Anh ta vội đạp thắng rồi bước xuống xe với vẻ mặt giận dữ, anh đến nắm lấy cổ áo thằng bé đã ném đá và thét lớn lên: “Thằng nhóc con kia! Mày là ai hả ? Sao mày lại làm vậy ? Mày có biết chiếc xe tao đang đi với giá bao nhiêu tiền không ? Mày có biết chỉ cần một vết xước, có thể mất nhiều tiền để sửa không? Cả gia tài nhà mày có đủ đền trả cho hành động của mày không hả thằng nhãi con ?

Giữa khung cảnh hoảng loạn đó, thằng nhỏ run rẩy nói lời xin lỗi: “Xin Chú… xin tha lỗi…Cháu không có ý làm thế, nhưng vì cháu đã không còn chọn lựa nào khác. Cháu ném cục đá, vì không ai chịu dừng xe lại”. Nước mắt giàn giụa chảy dài trên hai gò má, thằng nhỏ chỉ tay về một người đang nằm bên lề đường bê bết máu: “Người đó là anh trai cháu, anh cháu đã bị một chiếc xe đâm văng xuống đường, nhưng người ta đã bỏ đi mất rồi”. Thằng bé vừa khóc vừa năn nỉ chàng thanh niên: “Xin Chú làm ơn làm phúc giúp cháu cứu lấy anh cháu, anh ấy bị nặng lắm và bất tỉnh đã lâu.

Xúc động, anh ta cố gắng đè nén sự tức giận. Lập tức anh tiến lại bên cạnh nạn nhân, rút chiếc khăn mùi soa ra lau nhẹ lên những vết thương rồi đỡ người bị nạn lên xe và ôn tồn an ủi: “Không sao đâu, mọi sự sẽ ổn thôi, tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện gần nhất”.

Xong việc, anh trở về nhà mình trên chiếc xe vẫn hằn in vết lỏm bởi cục đá, như để nhắc nhớ anh ta rằng “đừng sống vội, sống gấp nhưng hãy sống có trách nhiệm, sống vì người khác và sống với người khác…” để cuộc sống có ý nghĩa hơn.

Trong xã hội ngày hôm nay, con người đang quay cuồng chạy theo cuộc sống vội vã. Giá trị nhân phẩm của họ được đo lường bằng những thang số có thể nắm bắt được. Cuộc sống chung quanh họ tràn ngập những tiếng ồn náo nhiệt của cơ chế thị trường, chao đảo theo các ngọn gió truyền thông. Họ không còn nhận ra giá trị thiết thực của tỉnh thức. Thiên Chúa dường như trở nên xa lạ đối với họ. Tiếng nói của Ngài luôn thì thầm bên tai và trong tim của mỗi người, nhưng chúng ta không còn đủ “lặng” để chú ý đến người khác. Vì thế, Thiên Chúa thường thức tỉnh con người bằng một biến cố, một sự kiện, của một gương sáng,…để hồn ta được bừng tỉnh, tim ta biết lắng đọng để lắng nghe lời Người.

Bởi khi tỉnh thức ta mới nhận ra và nghe được nỗi lòng xót xa của tha nhân, lúc đó ta sẽ dễ dàng cảm thông chia sẻ gánh nặng, niềm vui, nỗi buồn với những người xung quanh. Con người càng biết tỉnh thức thì sẽ không còn thờ ơ, vô cảm trước những nỗi đau của anh em đồng loại. Mỗi khi chúng ta quá bận tâm lo vun vén cho mình, chính là lúc khó mà nghe được tiếng Chúa nhất, vì Chúa thường nói với ta qua trung gian, có thể là một người quen hay những người ta gặp trên đường đời.

Thật vậy, tỉnh thức là phương thế để lắng nghe tiếng lòng mình, để hiểu mình, hiểu người khác, để họ có thể nói được và ta cũng nghe được tâm sự của tha nhân. Qua việc lắng nghe đó, sẽ đánh thức tiếng nói nội tâm và làm cho ta nhận ra ý nghĩa thâm thúy của cuộc sống, để ta sống một đời người trọn vẹn hơn.

Maria Nguyễn Thị Thường

(Học Viện năm I)

 

Share this post:

Recent Posts

Comments are closed.