CĐ Xã Đoài

CỘNG ĐOÀN MẾN THÁNH GIÁ XÃ ĐOÀI – SỞ MẸ.

“Dòng Mẹ”, hai tiếng thân thương

Dắt con vững bước trên đường chân tu.

 

Lịch sử của Dòng Mẹ, hay Dòng Chính, gắn liền với công cuộc cải tổ và phục hưng Hội Dòng Mến Thánh Giá Giáo phận Vinh.

Năm 1952, Đức Giám mục Gioan Baotixita Trần Hữu Đức, ra lệnh sáp nhập tất cả các sở nhà Phước Mến Thánh Giá trong khắp 3 tỉnh của Giáo phận, thành một khối thống nhất,  chịu sự chỉ đạo của Mẹ Bề trên và một ban Điều Hành chung, đó là Hội Dòng Mến Thánh Giá Giáo phận Vinh. Nơi có Mẹ Tổng quyền và Tập Viện,  được gọi là sở Dòng Mẹ – sở Chính của Hội Dòng.  Nhưng do tình hình chiến sự, ở Xã Đoài lúc bấy giờ chưa có nơi thích hợp để đặt cơ sở Tập viện – nơi huấn luyện đầu đời của chị em Mến Thánh Giá Vinh, nên tổ chức cơ cấu sở Chính còn phải cư ngụ tại sở Dòng Vạn Lộc – cách Xã Đoài trên 20 km, và sinh hoạt tại đó cho tới năm 1955.

Ngày 29 tháng 09 năm 1955, Ban Điều hành và Tập viện Hội Dòng Vinh được chuyển về Xã Đoài, trung tâm Giáo đô Giáo phận. Lúc bấy giờ mới tổ chức cơ sở và Cộng đoàn nhà Mẹ – cộng đoàn Xã Đoài ra đời từ đó.   Khu “Nhà Lẫm” cũ của  “Nhà Chung Xã đoài” được Đức Giám mục cho cải tạo lại thành sở Dòng Mẹ. Khi nói “sở Dòng Mẹ” thì luôn luôn trong đó có 2  tập đoàn sinh hoạt riêng : Nhà ChínhNhà Tập. Khuôn viên rộng độ 3 hecta, chung quanh có hào sâu, có con sông chảy qua với luỹ cây rậm rạp. Ơ đây đã sẵn có ba nhà lớn, một là nhà ở của các nhân viên quản lý; hai là căn nhà gỗ 2 gác rất lớn, về phía đông (hướng đông tây), có thể chứa cả hàng ngàn tấn thóc, gọi là Nhà Lẫm (nhà cất giữ lúa thóc); ba là căn nhà Đâm Xay với diện tích rộng rãi, nằm về phìa tây, (hướng đông tây) song song với nhà Lẫm, nhưng là nhà trệt (không gác). Nhà thứ ba nầy được tổ chức ngăn nắp, làm thành nội vi cho nhà Tập sinh hoạt.

Tất cả khu vực cơ sở  nầy nằm về phía bắc, cách Toà Giám mục khoảng 100 mét.

Như vậy, lúc bấy giờ phạm vi gọi là Nhà Chính, hay cộng đoàn nhà mẹ mới chỉ có ba đến bốn chị Khấn,  nên đầu tháng 12 năm 1955, Mẹ bề trên gọi 4 chị có năng lực học tập, từ  các Cộng đoàn về dòng Mẹ,  để hy vọng trở thành nòng cốt cho tương lai. Đó là chị Maria Lê thị Đức Hạnh (sở Vạn lộc), chị Annê Nguyễn thị Tâm (sở Lưu mỹ), chị Matta Trần thị Nhường (sở Nghĩa yên)  và chị Anna Phan thị Hải. Dưới sự hướng dẫn và huấn luyện của bà Giáo Diệm, các chị trẻ tuổi nầy, vừa học tập, vừa tổng vệ sinh khu nhà Lẫm. Ngày qua tháng lại, nhờ bàn tay cần cù lao động của chị em, khu nhà trở nên gọn gàng sạch sẽ, vườn tược quang đãng với nhiều loại rau xanh.

Kể từ mùa hè năm 1956, Cộng đoàn Dòng Mẹ Xã Đoài đón nhận lớp nữ sinh  tuổi từ 12 đến 20.  Phong trào “ơn gọi” lạ thường. Hình như lớp trẻ nầy lúc bấy giờ cũng không hiểu hết mục đích và đường hướng đi tu, nhưng chắc hẳn phải có lý do siêu nhiên  thúc bách. Chỉ trong hai năm, con số đệ tử đã lên tới trên 50 em. Ơ đây được gọi là lớp nữ sinh của “Trường Thánh Thất”. Về sau nhờ huấn luyện, học hiểu, chúng tôi mới nhận ra là mầu nhiệm Tình Thương bao phủ đời mình. Nhờ đội ngũ đông đảo ấy, những công việc thu dọn và ổn định cơ sở càng được nhanh chóng.

Và thế rồi, theo năm tháng, mọi sinh hoạt của Cộng đoàn được đều đặn tiến hành và ngày một thịnh vượng – quy cũ. Buồm căng gió, hành trình yêu thương phục vụ của Cộng đoàn đang xuôi chảy,  thì một cơn khủng khiếp ập đến : đó là sự kiện ngày 17 tháng 5 năm 1968. Chiến tranh tàn khốc, cơ sở bị tan tành, toàn bộ chị em phải chuyển  đi sơ tán  (mời xem Bút ký trang . . . ).

Kể từ đó chị em sống gửi thân đây đó vào các vùng lân cận, nhưng vẫn cố gắng tạo điều kiện để giữ  được phần nào tính “tập thể”; một số chị em gan dạ hơn, ngày ngày lui tới cơ sở để vừa bảo quản, vừa tu sửa những gì còn lại, cho đến năm 1973,  chị em mới thực sự về xây dựng nhà cửa và tái thiết nguyện đường. Lúc này duy nhất chỉ có một tập đoàn sống chung – không có nội vi Nhà Tập riêng biệt nữa vì lớp Đệ tử tại Xã đoài không còn.

Mãi đến năm1991, nhờ sự đổi mới đất nước, Cộng đoàn được đón nhận nhiều ơn gọi; đặc biệt năm1993, Hội Dòng được phép mở Nhà Tập đào tạo lớp mới tiến lên. Nhưng vị trí ranh giới về cơ sở đã đổi thay, vì nhà cửa lúc nầy đã xây dựng khang trang hơn, hoàn toàn khác với khu vực trước. Căn nhà tầng rộng lớn phía đông, được tổ chức thành nội vi cho Tập viện sinh hoạt.  Thanh bình tươi sáng lại trở về với Cộng đoàn.

Qua 50 năm lịch sử, những kỷ niệm vui buồn của buổi sơ khai vẫn còn in đậm nét trong ký ức chúng tôi.

Nhìn chung lại, chúng tôi nhận thấy :

2 giai đoạn . mười năm đầu (:1955 – 1965) và mười năm cuối (: 1992 – 2002)  là năm kỷ niệm Kim khánh, dòng Mẹ Xã Đoài có nhiều niềm vui và an ủi. Cụ thể :

Mười năm đầu là giai đoạn khởi sắc về nhân sự. Cơ sở tuy còn thô sơ, đời sống thì hết sức éo le, khoai sắn, rau, mì, đóng phần chính trong bữa ăn hàng ngày. Nước uống, phải gánh từ dưới sông lên.  Dẫu bao khó khăn như thế, nhưng chúng tôi vẫn không nản chí. Chắc chắn có cái gì “bên trong” ấy đã thu phục chúng tôi bám sát tổ ấm thân thương nầy cho tới cùng. Nhớ những ngày lễ lớn, đoàn nữ tu Mến Thánh Giá Xã Đoài, với hàng đôi đều đặn nối nhau như một đoàn tàu, khởi hành từ sở Dòng sang nhà thờ Chính Toà, trang nghiêm,  cuốn hút sự ngắm nhìn của giáo dân trong niềm vui lúc bấy giờ.

Còn 10 năm cuối nầy là giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển văn hóa và mở rộng phạm vi hoạt động truyền giáo. Nhiều nhà tầng đã mọc lên, một nhà nguyện khá rộng rãi và đẹp đẽ vừa mới hoàn thành (2001). Một khu nhà trẻ mồ côi khuyết tật trong khuôn viên sở Dòng cũng vừa được xây dựng. . . Tất cả đã mang lại cho  Dòng Mẹ một cảnh quan đẹp mắt và hợp thời.

Ngoài ra ngay trước cổng Toà Giám mục, một bệnh xá hai tầng của Cộng đoàn được xây dựng năm 1999 và đã đi vào hoạt động gần ba năm nay.

Về mặt thiêng liêng ._  Được Chúa ưu tiên hơn hẳn các Cộng đoàn khác: Cộng đoàn nhà mẹ Xã Đoài thường xuyên  mỗi sáng đều có Linh Mục đến dâng Thánh Lễ cho chị em tại nguyện đường Dòng. Qua những bữa tiệc Thánh (Mình Chúa, Lời Chúa) được các Ngài dọn ra thực sự bổ ích, tiếp sức hữu hiệu trong sinh hoạt đời thường của chị em. Số các Cha dâng Thánh Lễ hàng ngày cho chị em, nối tiếp nhau qua các giai đoạn, kể từ năm 1952 đến hiện tại 2002 : Cha Quản Lý Phêrô Nguyễn Năng (sau là Giám Mục Giáo phận), Cha Phaolô Trần Đình Lợi, Cha Phêrô Đinh Trí Thức (người Thanh Hóa), Cha Tôma Nguyễn Văn Cường, Cha Phaolô Cao Đình Thuyên (hiện là Giám Mục), Đức Cha Phêrô Trần Xuân Hạp, Cha Quản lý Giuse Hồ Ngọc Bá, Cha Giuse Nguyễn Tiến Lợi, Cha Phanxicô Lê Viết Hùng hiện (2002) đang phụ trách. Trong thời gian phụ trách Thánh lễ, các Ngài còn giúp dạy những môn cần thiết, như Giáo lý, Luân lý, Tu đức, Phụng vụ, Nhân bản v.v. Đó là những Cha Phụ trách dài hạn, chưa kể đến  một ít Cha dâng Thánh lễ  giúp chị em những chặng ngắn (không kể ra đây).

Cho tới hôm nay, sở Dòng mẹ Xã Đoài đã có được mấy nhóm nhỏ rải rác phục vụ dài hạn thuộc các Giáo xứ  : Xuân Phong, Phi Lộc, Thuận Nghĩa, Phú Vinh, Cầu Rầm, Bảo Nham v.v. . . . Riêng tại Giáo xứ Yên Đại – Nghi Phú, nhờ sự giúp đỡ tận tình của Cha Vương Đình Ai và phần cộng tác của địa phương, đã có 3 nhà Trẻ và một nhà Mẫu giáo do chị em Nữ tu MTG Xã đoài phục vụ. Ngoài ra, chị em còn tham gia công tác từ thiện, thăm viếng tặng quà cho bệnh nhân phong cùi tại Trại phong Quỳnh Lập, cũng như những bệnh nhân phong cùi khác ở khắp miền Nghệ -Tĩnh – Bình 

Nhìn vào cơ sở và sự hoạt động của Cộng đoàn Mến Thánh Giá Xã Đoài hôm nay, có ai quên được 3 thập niên từ 1965 đến 1990? Đó là những chặng đường lên núi Sọ mà chị em đã được Đức Kitô cùng đồng hành. Cơ sở đã mấy lần tan hoang vì bom đạn Mỹ, những khó khăn nối tiếp trong cuộc sống vật chất và tinh thần do khách quan tác động, tưởng chừng như đã mấy lần phải xóa tên tuổi! Nhưng tình yêu thương của Chúa Kitô cùng với chí quyết tâm và lòng trung kiên của chị em, cộng đoàn đã được bảo toàn và củng cố nên một Cộng đoàn vững mạnh hôm nay.