CĐ Vạn Lộc

CỘNG ĐOÀN MẾN THÁNH GIÁ VẠN LỘC.

 

Dòng Mến Thánh Giá Vạn Lộc trải qua 3 giai đoạn.

 

Giai đoạn 1.     Quá trình hình thành.

Dòng Mến Thánh Giá Vạn Lộc đã được hình thành vào thập niên 30 của thế kỷ XIX, mà đầu tiên chỉ là một bộ phận của nhà Phước Cầu Đòn tức là Cộng đoàn Dòng Mến Thánh Giá Quy Chính ngày nay.

Khi mới lên ngôi, vua Minh Mạng đã ra chỉ dụ cấm đạo triệt để. Năm 1833, cha xứ Kẻ Đòn là Linh mục Phêrô Lê Tuỳ bị bắt rồi bị xử tử. Giáo dân tản mác trốn ẩn. Mấy chị em Nhà Phước Cầu Đòn chạy trốn sang Hữu Ngạn sông Lam, ẩn nấp trong một họ đạo nhỏ của xứ Vạn Lộc, đó là họ Thanh đàm. Chị em chung sống trong thầm lặng, chuyên chăm đọc kinh cầu nguyện, đoàn kết yêu thương nhau, làm ăn nuôi nhau cho mãi đến năm 1894 thì mới chính thức thành lập Nhà Phước Vạn Lộc vào ngày 21 – 03 năm ấy.

Qua cơn bách hại dưới 3 triều đại : Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, năm 1887 trở về sau, Vạn Lộc mới có cha Quản xứ. Từ đây chị em nhà Phước chuyển ra xóm ngoài bờ sông, gần nhà thờ xứ, để tiện việc đọc kinh xem lễ. Con số nữ tu ngày càng tăng. Lúc nầy chị em cử chị Ta làm bề trên. Là một nữ tu đạo đức thánh thiện, lại khôn ngoan sáng suốt, có tài lãnh đạo, chị đã giúp chị em vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Mười chị em chung sống với nghề thủ công nuôi tằm dệt vải, cùng nhau giữ Luật Dòng trong tình đoàn kết yêu thương. Cũng thời gian này, cha xứ thường xuyên dạy Giáo lý cho chị em. Tiếp đó, một cái tang lớn cho chị em là chị Ta bị bệnh nặng và từ trần. Không những chị em mà cả Giáo dân xứ Vạn Lộc cũng đều thương tiếc chị.

Năm 1904, cố Đông là Linh mục thừa sai được cử về quản hạt Vạn Lộc. Ngài đã dùng uy tín đối với nhà nước để giúp nhà Phước khai khẩn đất bãi bờ, tăng thu nhập. Thời kỳ nầy nhà Phước Vạn Lộc xin được nhiều trẻ mồ côi ngoại đạo để rửa tội, giúp đỡ kinh tế cho nhiều gia đình mới tòng giáo.

Từ năm 1925, nhà Phước Vạn Lộc có số chị em khá đông đúc, thịnh vượng vào loại nhất nhì trong địa phận.

Cuối năm 1939 một nhà nguyện khang trang đẹp đẽ đã mọc lên tọa lạc trong khuôn viên nhà Phước, là niềm tự hào của chị em nơi đây. Nhờ vậy, năm 1942, Đức Cha Bắc (Eloy) ban phép cho nhà Phước Vạn Lộc được tổ chức tuần chầu lượt theo phiên thứ trong Giáo phận. Điều đó nói lên cộng đoàn chị em Nhà Phước Vạn Lộc lúc bấy giờ rất thịnh vượng và đã có đủ điều kiện để đóng góp phần mình trong việc Đền Tạ Chúa như một đơn vị Giáo xứ  trong Giáo phận.

 

Giai đoạn 2:  Những biến động  (1945 . . .)

Đây là giai đoạn có nhiều biến động nhất đối với lịch sử đất nước và Giáo phận Vinh. Năm 1945, tổ quốc Việt Nam dành được độc lập sau 80 năm chịu đô hộ. Nhà Phước Vạn Lộc đang đà phát triển,  đời sống tu trì của các chị em gặt hái được nhiều thành quả nhờ lòng đạo đức thánh thiện. Năm 1947, Thành phố Vinh “tiêu thổ kháng chiến”. Lợi dụng cơ hội nầy,  chị em sở Van Lộc về Vinh mua vật liệu để xây dựng lại nhà cửa đang hư hỏng.  Nhờ có ông Võ Quý Hy kiến trúc sư giỏi từ vùng khác sơ tán đến ở Vạn Lộc, sở Dòng được ông giúp thiết kế cho một nhà ở hiện đại theo kiểu Tây. Đầu năm1948 bắt đầu thi công và cuối năm ấy đã hoàn thành. Giai đoạn nầy nhà Phước Vạn Lộc có một cơ sở khang trang nhất, với số nữ tu đông nhất so với 6 sở Nhà Phước trong hai tỉnh Nghệ An  và Hà Tĩnh.

Nhưng giáo phận Vinh lại chuẩn bị chịu đựng những thử thách mới. Các trường Chủng viện  của Giáo phận  phải đóng cửa.

Năm 1951, Cha Trần Đình Khanh về quản Hạt Vạn Lộc. Là một Linh mục đạo đức thánh thiện, Ngài quan tâm săn sóc và huấn luyện chị em về tinh thần đời tu. Hồi đó chị Maria Nguyễn thị Hiển làm bề trên sở nhà Phước Vạn Lộc. Cũng vào thời gian nầy, Đức Giám Mục Gioan BaotixitaTrần Hữu Đức có ý định thống nhất và cải tổ các Cộng đoàn nhà Phước đúng tinh thần Mến Thánh Giá theo Đấng Sáng Lập. Người đã mời ba nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa,  là bà Annê Trần thị Đóa, bà Annê Trần thị Diệm và bà Maria Nguyễn thị Duyên, về dìu dắt chị em nhà Phước giáo phận Vinh. Vinh dự thay, Cộng đoàn nhà Phước Vạn Lộc đã đầu tiên được tiếp đón ba Vị Thầy đáng quý nầy. Số là khi ba bà đã từ Thanh Hoá tới Toà Giám mục Xã Đoài, mà chưa có thể tổ chức cơ sở Đào tạo ở Xã Đoài – trung tâm Giáo phận,  thì Đức Giám mục đã tạm đặt Tập viện tại Cộng đoàn Dòng Vạn Lộc. Bởi lúc này cơ sở của chị em Mến Thánh Giá Vạn Lộc tương đối rộng rãi,  đủ tiện nghi hơn so với tất cả các cộng đoàn trong Giáo phận. Nơi đây được tạm dùng làm cơ sở huấn luyện Thử – Tập – Khấn, cho các lớp chị em nữ tu tiên khởi của Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh.

Kể từ năm 1953,  Cộng đoàn Mến Thánh Giá Vạn Lộc gặp phải  giai đoạn rất khó khăn về kinh tế,  chị em phải lao đao vất vả vì ruộng đất chẳng còn, một số phải trở về tu tại gia. Tuy vậy,  công việc huấn luyện của Hội Dòng tại đây vẫn được thực hiện và thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Ngày 21 tháng 11 năm 1953 và năm 1954 kế tiếp sau, đã có Thánh lễ Khấn Dòng,  tổ chức long trọng giữa niềm hân hoan của nhiều giáo dân,  tại nhà thờ xứ Vạn Lộc, do chị em phục vụ.  

Sau đó ngày 29 tháng 09 năm 1955, Tập viện của Hội Dòng có Ban Huấn Luyện nòng cốt gồm ba bà Thanh Hoá như  đã nói trên, được chuyển về Xã Đoài – Nhà Lẫm của Giáo phận bên cạnh Toà Giám mục.

Cơn túng quẩn và những gian nan còn đeo đuổi chị em Mến Thánh Giá Vạn Lộc, nhưng nhờ  đã xác nhận : cuộc đời đi tu thì luôn phải hy sinh vác Thập Giá, nên mọi người trong Cộng đoàn vững tâm tin tưởng, chấp nhận Thánh Ý Chúa qua cuộc sống của mọi thời. Hàng ngày nhờ gánh thuốc viên đi bán  đó đây, gần hai chục chị em ăn rau cháo, khoai ngô, sống lần hồi trong tinh thần say mến Ơn Gọi và mến mộ Nhà Chúa, như một động lực thiết yếu của đời sống Tin Mừng.

Năm 1976, toàn dân thuộc vùng xứ Vạn Lộc phải di chuyển vào đồi, chỉ còn nhà Thờ, nhà Xứ và nhà Dòng nằm lại giữa bãi đồng hoang vắng. Suốt 12 năm, sở dòng Vạn Lộc vẫn kiên cường bám trụ. Và đây, một sự kiện lịch sử xảy đến để ý Chúa được thực hiện. Đó là năm 1988, một trận lụt được kể là “Đại hồng thủy” cuốn cát tới bồi lấp cả nhà Thờ, nhà Xứ và nhà Dòng. Sông Lam chuyển giòng chảy vào sát nhà ở của chị em. Trước hiểm họa đó, Chính quyền chấp nhận để chị em chuyển tới nơi an toàn. Lúc nầy sở Dòng chỉ còn lại 16 chị em. Nhận  địa điểm mới, không ai khỏi rùng mình kinh sợ đến rợn người trước cảnh đầm lầy, thung lũng, hoang vu . . . . .

Dầu muốn hay không, sáng ngày13 tháng 03 năm1989, cơ sở chị em phải thực sự được bốc chuyển vào núi. Giáo dân xa gần kéo đến hỗ trợ chị em trong công việc nầy. Nhờ thế mà chỉ trong một thời gian ngắn, cả một cơ đồ cồng kềnh  đã nhanh chóng được chuyển về tập kết tại địa điểm mới.

 

Giai đoạn 3: Cuộc sống mới

Đến ngày 06 tháng 05 năm 1989, cơ sở mới của Dòng bắt đầu tái thiết. Tuy chỉ có 16 chị em vừa già vừa yếu, lại thêm kinh tế eo hẹp, nhưng Tình yêu của Chúa đã được thực hiện để mọi người dễ dàng cảm nhận : trong vòng một năm, những nhà mới đã mọc lên khang trang, tiếng đàn nhạc trên nhà nguyện gác hai,  lại vang lên thánh thót dìu dặt, hoà quyện với tiếng hát ngân vang tạ ơn Thiên Chuá. Từ nay, cuộc sống của chị em Cộng đoàn Mến Thánh Giá Vạn Lộc trên nền đất mới, lại nhịp nhàng hoạt động, và chuẩn bị đón nhận nhiều Ơn Gọi. Không những thế, cộng đoàn  còn tạo những điều kiện ở mức có thể để trình độ chị em được nâng lên về mọi mặt.

Dừng lại để nhìn về quá khứ trên 100 năm phát triển, người nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Vạn Lộc sẽ nghĩ suy và cảm nhận được gì, từ một nhúm người chạy loạn sống trong túp lều tranh, luôn lo âu phấp phỏng, mạng sống bị đe dọa từng ngày?

Tới hôm nay :

Ai về Vạn Lộc mà xem,

Núi đồi thung lũng biến đêm thành ngày.

Dòng Mến Thánh Giá là đây

Một vùng quần thể đẹp say lòng người.